Trên máy bay, Kỳ Vũ Thu mệt mỏi gần như nhắm nghiền mắt. Thịnh Ngọc Kha gọi tiếp viên một cốc nước ấm đặt trước mặt cậu.
"Cậu xem mặt tôi này, chuyến đi này của chúng ta sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?" Cậu ấy lo sợ hỏi. Vừa mới thoát khỏi Thanh Lâm mê luyến mình, Thịnh Ngọc Kha giờ đây không muốn gặp thêm bất kỳ sự kiện tâm linh nào nữa.
Kỳ Vũ Thu liếc nhìn cậu ấy, uể oải nói: "Yên tâm, chẳng phải vẫn còn vi sư đây sao."
Trình Vũ ngồi ngoài cùng thò đầu vào, cười với Kỳ Vũ Thu: "Vậy thì xin cảm ơn Vũ Thu trước nhé, đến lúc đó nhất định phải chăm sóc tôi đấy."
Thịnh Ngọc Kha lén lút lườm anh ta. Cậu ấy không thể ngờ rằng, làm đạo diễn mà Trình Vũ lại trônng thiếu tin cậy đến thế, trông cứ như chỉ sợ thiên hạ không loạn.
Hơn hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống thành phố trung tâm của Tương Châu. Xuống máy bay, cả đoàn không nghỉ ngơi, lập tức lên xe đi thẳng đến điểm đến.
Họ đến Trấn Thanh Khê, nơi kế thừa nghề làm đồ mã - một di sản văn hóa phi vật thể của Tương Châu.
Đồ mã là một nghệ thuật dân gian được truyền thừa hàng trăm năm. Nó du nhập vào Tương Châu từ thời nhà Đường, phát triển đến đỉnh cao hơn một trăm năm trước, mang đậm nét đặc trưng Tương Châu, kết hợp với truyền thuyết thần thoại và truyện dân gian của dân tộc thiểu số địa phương cùng phong tục tập quán. Đây là một nét độc đáo của Tương Châu.
Mục đích của chuyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930931/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.