Sáng sớm, thị trấn Thanh Khê bao phủ trong làn sương mỏng lãng đãng. Rừng núi xa xa ẩn hiện chập chờn, mờ ảo trong sương.
Từ lúc năm giờ sáng, thị trấn đã bắt đầu rộn ràng. Tiếng chiêng trống vang lên từ con phố lớn nhất phía xa. Người ở khách sạn cũng đã ra khỏi phòng từ sớm, bắt đầu thực hiện theo lịch trình của đoàn làm phim.
Trước khi đi, Thịnh Ngọc Kha nhìn Kỳ Vũ Thu với vẻ đáng thương. Đến khi Kỳ Vũ Thu vẫy tay chào, cậu ấy mới luyến tiếc rời đi.
Người quay phim đã bắt đầu bấm máy. Lâm Diệc cười nói với Kỳ Vũ Thu: "Mối quan hệ của anh Thịnh và anh Kỳ thật sự rất tốt!"
Kỳ Vũ Thu liếc nhìn cậu ta đáp: "Chỉ là mới đóng phim chung xong thôi mà."
Trình Tư Vân là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp rạng rỡ và tính cách cũng vô cùng hoạt bát. Cô đứng ở cửa khách sạn, nhìn quanh quất rồi hỏi: "Chúng ta sắp phải đi rồi đúng không? Tự mình đi tìm người à?"
Lâm Diệc lắc đầu: "Không biết nữa. Nếu thật sự phải tự tìm, hay là chúng ta đến cửa hàng đồ mã hỏi xem họ có thể dạy không."
Đúng lúc này, một thanh niên gầy gò đeo kính chạy đến, thở hổn hển dừng lại trước mặt ba người họ. Anh ta mỉm cười có chút rụt rè: "Chào các bạn, tôi là Đào Giang, thuộc đội tuyên truyền văn hóa của thị trấn Thanh Khê. Tôi sẽ dẫn các bạn đi gặp các nghệ nhân lớn tuổi trong trấn để học làm đồ mã."
Nói xong, anh ta hơi ngại ngùng đẩy gọng kính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2930932/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.