Tiếng kêu thảm thiết sắc bén văng vẳng trên con phố trống rỗng. Kỳ Vũ Thu đứng bên cửa sổ tầng hai của khách sạn nhìn xuống, chiếc xe vẫn đỗ yên ổn bên lề đường, một bóng người đứng ở cửa sau xe, toàn thân từ từ thối rữa thành một vũng thịt nát, rồi dần dần biến mất.
Mà bác tài xế ngồi trong xe cúi đầu xem điện thoại, dường như căn bản không nghe thấy âm thanh phía sau.
Kỳ Vũ Thu khẽ cười một tiếng. Trên xe dán Ngũ Lôi Phù, đặt gỗ sét đánh, tà vật tầm thường chạm vào sẽ lập tức tan biến. Biết rõ đây là xe của cậu mà còn dám chạm vào, đúng là tự tìm đường chết.
Thấy bên tài xế không có chuyện gì, cậu liền quay người tiếp tục đi vào bên trong.
Từ khoảnh khắc cậu bước vào đại sảnh khách sạn, đã rõ ràng cảm nhận được tà sát khí lượn lờ như có như không ở nơi này, chẳng qua tà sát khí này như bị thứ gì đó tạm thời trấn áp, rục rịch nhưng không thoát ra được.
Chỉ là người trấn áp tà sát dường như cũng không muốn tiêu diệt hoàn toàn nó, phong ấn giòn như một tờ giấy, không giữ được bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất, mà tà vật bị áp chế lệ khí càng nặng, sau khi phá vỡ phong ấn thoát ra sẽ càng thêm tàn bạo.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, ngón trỏ và ngón giữa tay phải Kỳ Vũ Thu kẹp mấy tấm hoàng phù, thờ ơ đánh giá các cánh cửa phòng hai bên hành lang. Cửa mỗi căn phòng nhìn như tương đồng, nhưng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2931042/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.