Khách sạn dần dần biến thành phế tích, tràn ngập sự phẫn nộ không lời từ sâu dưới lòng đất. Gió như những lưỡi dao nhỏ, thổi quần áo của Kỳ Vũ Thu xào xạc, mang theo sức mạnh như muốn thổi cậu ra khỏi nơi này mới thôi.
Kỳ Vũ Thu nhìn vài bóng đen đang vây quanh mình, cười nói: "Nếu mày đã ra tay với tao, chẳng lẽ không điều tra trước thực lực của tao sao? Chỉ phái mấy con tiểu quỷ này đến, có hơi quá keo kiệt rồi đấy?"
Trong lúc nói chuyện, bóng dáng đã bay qua sương mù dày đặc đến bên cạnh cậu, bao vây anh lại. Năm con lệ quỷ sắc mặt xanh trắng, sát khí ngút trời, nếu thả chúng ra ngoài, chắc chắn sẽ hoành hành làm ác trên thế gian, người trong giới Huyền học muốn giải quyết chúng sợ là cũng phải phí công sức rất lớn.
Nhưng Kỳ Vũ Thu căn bản không để chúng vào mắt, vẫn chăm chú quan sát pho tượng đá trước mặt. Các lệ quỷ thấy cậu như vậy thì giận dữ không thôi, sát khí trên người càng thêm nồng đậm, ngay sau đó liền vây quanh lại, muốn xé nát thằng nhóc coi thường chúng này.
Kỳ Vũ Thu lúc này mới hơi xoay người, quay lưng về phía tượng đá giơ tay trái kẹp lá bùa, rải lá bùa trong tay về phía chúng.
Các lệ quỷ thấy thế nhìn nhau, trên khuôn mặt xanh trắng cứng đờ xuất hiện biểu cảm trào phúng, cũng không dừng lại bước chân, một con trong số đó thậm chí đưa tay ra bắt lá bùa, muốn vo lại rồi nuốt chửng.
Trừ chủ nhân của chúng, trên đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2931043/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.