Khu mỏ trơ trụi, quanh năm không ai lui tới, con đường duy nhất đi lên núi đã bị đá vụn vùi lấp. Kỳ Vũ Thu men theo đường núi đi lên, ở giữa sườn núi liền nhìn thấy một lá cờ trận, giống hệt bộ cờ trận mà năm đó cậu đã làm. 
Cậu cúi người xác định phương vị của cờ trận này xong, bắt đầu tìm kiếm mắt trận. Chỉ cần tìm được mắt trận, hủy diệt vật trấn áp ở mắt trận, toàn bộ đại trận liền sẽ hoàn toàn mất tác dụng, Bắc Kinh tự nhiên cũng an toàn.
Tìm được một cờ trận xong, dựa vào sự quen thuộc với đại trận này, cậu rất nhanh liền tìm tới cờ trận thứ hai, thứ ba. Dần dần, tình huống bố trí của toàn bộ đại trận ở khu mỏ hiện rõ trong đầu cậu.
Chờ thăm dò toàn bộ tình huống đại trận, Kỳ Vũ Thu liền không hề chần chừ, quay người đi theo một hướng. Mắt trận hẳn là nằm ở chỗ gần đỉnh sườn núi phía Nam của khu mỏ.
Nhưng cậu vừa đi lên hướng đỉnh núi vài bước, bầu trời liền truyền đến một trận tiếng "ầm ầm ầm" vang dội. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, dường như toàn bộ mây đen gần khu mỏ đều tụ tập trên đỉnh đầu cậu, tầng mây đã biến thành màu xám đen, và cậu còn tận mắt nhìn thấy lôi điện trong tầng mây thế mà cũng là màu đen!
Da đầu Kỳ Vũ Thu tê dại một trận, dưới chân lại không hề dừng lại, ngược lại còn tăng nhanh bước chân phóng l*n đ*nh núi. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, cậu cũng phải kịp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lao-to-huyen-hoc-xuyen-thanh-phao-hoi-gia-mang-thai/2931049/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.