Gia tộc Đông Quách, Đông Quách Giảo Thanh dịch chuyển chạy trốn rồi bèn đè
ép thương thế, cẩn thận chặt đứt tất cả các dấu vết lần ra có thể xuất hiện tại
phía sau, lại thà bóp nát Bùa Dịch Chuyển giá trị liên thành mấy lần để đi vòng
nhiều hơn một chút, cuối cùng mới trở lại gia tộc. Đoạn ông ta bí mật làm một
loạt sắp xếp ngặt nỗi duy chỉ không liên lạc với bất kỳ người trong tộc Đông
Quách nào còn ở vùng biển phía Nam.
Ông ta biết bấy giờ bất kỳ người nào thuộc gia tộc năm châu ở vùng biển phía
Nam nhất định đều bị Cục tình báo giám sát chặt chẽ. Ông ta hiểu rõ đôi anh em
tộc họ Tiêu kia lắm, họ đâu phải là đèn đã cạn dầu, nhất là Tiêu Cận, kín kẽ
không lọt một giọt nước.
Cái xác đã bị hủy nhưng toàn bộ trang bị trữ đồ đều ở hết trong tay Triệu Nhật
Thiên. Tên này không chết ắt ông ta sẽ ăn ngủ không yên, có điều ông ta tỏ
tường sự cẩn thận của Đông Quách Vân Miểu, nó tuyệt đối không đặt đồ chứng
minh thân phận gia tộc bên trong trang bị trữ đồ. Dù cho có một số bảo vật có
thể thuộc về gia tộc bọn ông thì vẫn từ chối được, ví dụ như bảo giáo chủ giết
Đông Quách Vân Miểu và cướp lấy của nả.
Lại ví dụ như…
Đông Quách Giảo Thanh từng bước tu sửa sơ hở có thể để lại, vừa nhìn lom
lom kết quả bên vùng biển phía Nam.
Một mạch tới lúc chạng vạng tối, thông tin đã được xác định.
Thắng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350675/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.