………..
Cái tên Đông Quách Vân Miểu đối với A Điêu mà nói thì khá xa lạ vì chưa từng
tiếp xúc qua. Nhưng trí nhớ của cô tốt tột bậc, nghe người ta nói nát miệng đôi
lần – nhất là lúc Đông Quách Diệu Vân xuất hiện. Này thì miệng ba miệng
mười, ai nấy bên ngoài không khỏi nhắc tới người anh trai thiên tài. Chưa kể
vừa lúc A Điêu lại biết hồi trước người hạng nhất tại Học phủ Lâm Châu là Cố
Vân Đường cũng chính là Cổ Đường đang ngụy trang hiện tại, truyện cũ mới
trong đây cũng kịch tính, thế nên cô khó lòng không chú ý nhiều hơn một chút,
nhưng trừ cái đó ra thì không còn gì nữa cả.
Đại khái vì ba đứa quái thai của Thanh Châu không hiện hình, A Điêu thấy
ngay cả bọn Hàn Trạc và Tống Nhị Hồ thuộc giới hạn cao nhất của Học phủ
năm châu bấy giờ mà cô còn nghiền ép cho được, thế thì cần gì phải để ý, đâu
dè mình lại đoán bậy.
Thời buổi này người giả heo ăn hổ ngày một nhiều, hiển nhiên người chơi với
chiến lược cao cấp hơn cũng có.
Đây là vấn đề tri thức về xác suất.
A Điêu cảm thấy loại người đi ra ở nơi nhỏ như mình đúng là vẫn không nhìn
xa. Đằng ấy xem thử người ta, cái nhân vật đến từ gia tộc bá chủ tại Lâm Châu
đi. Họ che giấu thân phận tạo ra cái bí danh tính lặng lẽ ra ngoài dã ngoại đánh
đấm phát triển thì đằng ấy có là cái thá gì đâu?
Người ta vừa ra tay là thành giáo chủ cấu kết ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350676/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.