Khi A Điêu đi ra khỏi cửa, bước chân loạng choạng làm cô phải vịnh lấy cửa
chính nhà hàng Hải Thiên Nhất Sắc, Tần Dần đi cùng cô cả kinh: “Ngài Triệu,
ngài làm sao thế?”
Trái tim tôi đang chảy máu, bị nội thương.
A Điêu không cần diễn, cứ để lộ vẻ thương xót đau: “Tôi đang đau lòng vì
những nghĩa sĩ và các tướng sĩ chết trận, khó chịu quá.”
Từ Hàn Trạc + 288888!
Bởi vì quá chân thật hơn nữa người bình thường không thể rải tiền thế này chỉ
vì muốn dàn dựng. Suy cho cùng ai mà không biết công tử họ Triệu mưu tính
siêu cường, là hạng người thông minh nhanh nhạy.
Rõ ràng anh ấy cũng là một người có tình nghĩa sâu nặng.
Rải nhiều tiền là thế, khi nãy nhiều người trong nhóm đều cảm động phải biết,
họ tập hợp lại để chuẩn bị chuyển một ít tiền cho gia đình người quá cố, chăm
sóc con cháu đời sau thật thích đáng.
Bất kể có là gì, hành vi của cô đã để cho người ta hưởng lợi.
Tần Dần và những người khác bị cảm động, Tần Dần sửa miệng hô: “Triệu đại
ca, anh ráng chống đỡ, người chết đã chết, chúng ta vẫn phải nhìn về phía
trước.”
Anh ta luôn cảm thấy đại ca đau lòng muốn hộc máu, chủ yếu vì biểu hiện thật
sự quá thống khổ.
Giống như những bước mà Huyên Huyên trong một bộ phim cung đấu nào đó
đã làm khi cô ấy biết rằng người bạn thân nhất của mình đã chết… mỗi bước
đều đầy đau đớn.
“Đương nhiên phải nhìn về phía trước, làm người trên đời, công danh lợi lộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350688/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.