“Cô nương Chiêu Vũ.” A Điêu khách sáo gọi Lý Chiêu Vũ.
Lý Chiêu Vũ thầm nghĩ: Vừa rồi còn kêu mình tự trọng, giờ bày giọng điệu dịu
dàng đấy gọi mình làm gì?
“Anh Triệu có chuyện gì muốn nói với em?”
A Điêu thở dài: “Có đôi khi tôi ghen tị với mấy cô lắm vì vẫn được đi học.”
Lý Chiêu Vũ cũng coi như là người có tâm tính nhạy bén, vừa nghe vậy đã cười
khinh khỉnh: “Anh Triệu chưa từng đi học?”
A Điêu: “Thật sự chưa từng trải qua.”
Không phải chứ, không phải là trong nhà anh giàu lắm à?
Lý Chiêu Vũ đang buồn bực lại thấy A Điêu cụp mắt thở dài che trán, làm một
lần luôn ba động tác: “Trước giờ trong nhà toàn mời thầy tới dạy cho tôi, 12
người đủ để tạo thành đội bóng, ngay cả cơ hội đi học cũng không cho tôi. À,
hình như trong 12 người đó có 6 người thi vào Viện Nghiên cứu Khoa học rồi.”
Lý Chiêu Vũ: “?”
Đám người: “...”
Từ...
Đã có một làn sóng nhỏ bắt đầu tặng cho năng lực niệm.
“Chuyện đó là tốt lắm đấy. Anh Triệu còn hâm mộ chúng em?” Lý Chiêu Vũ
không nhẫn nhịn được đã trợn trắng mắt.
Nhưng A Điêu đã rơi vào phiền muộn của chính mình: “Hâm mộ chứ. Cô
không biết cảm giác mất mát khi được gia đình mong đợi quá cao nhưng cô lại
tuyệt không cách gì làm họ thỏa mãn. Nhớ năm đó, khi anh chị tôi toàn tu luyện
thành Thầy Cấm Kỵ trong vòng nửa tháng mà tôi vẫn còn ở cấp B, cô không
biết trong nội tâm tôi tự ti cỡ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350690/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.