Viên Thuật: “Đụ má! Làm nhục ai đó? Trung Xuyên Minh Tú, không phải anh
nham hiểm lắm à? Anh nói lại coi!”
Trung Xuyên Minh Tú: “Bạn Viên Thuật, thân thiện một chút, đừng vu khống
anh. Nói về chuyện tụi mình bị nhục nhã đến vậy thì phải để cho bạn Thác Bạt
hạng nhất của tụi mình lên.”
Thác Bạt: “Tính tình tôi khá thẳng thắn không biết nói chuyện, hay là Tống
Linh, cậu nói đi, dù sao cậu cũng giỏi.”
Điền Trung Hương: “Như vậy không tốt, Thác Bạt, cậu chính là lớp trưởng đó,
không biết ngại ha gì mà để Tống Linh nói? Cậu cứ lên đó đánh nhau không
được à? Hồi trước không phải cậu tự xưng đánh nhau có thể giải quyết hết thảy
sao? Bằng không thì Bạch Hà, cậu tới đi, lấy yếu khắc mạnh là thế mạnh của
cậu kìa.”
Bạch Hà: “Đã không đánh lại cậu thì khắc mạnh thế quái nào? Không bằng để
cho anh trai cậu lên đi, da dày chống đòn đánh.”
Trung Xuyên Minh Tú: “Vậy cứ để người quen thuộc với nó tới cho rồi, mô
phỏng cách nó làm người ta tức chết. Không phải đội mấy cậu toàn…”
Trình Chương: “Ví dụ như anh? Xét cho cùng trước kia tính toán không bỏ lọt
gì… mặc dù cuối cùng vẫn để chính mình bỏ lỡ.”
Mấy người bình tĩnh cùng thảo luận, nhưng trong mơ hồ đều muốn đẩy người
mình không ưa hoặc muốn thăm dò đi lên chịu chết.
Giọng điệu giả vờ yếu đuối đầy cà chớn.
Vậy thống nhất chọn ai?
Một đám người đồng loạt nhìn về phía Viên Thuật.
Viên Thuật: “???”
Mẹ nó, đụ má!
Tao là đồ bỏ chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350692/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.