Đại khái bầu không khí quá xấu hổ, anh em tộc họ Lý mang tâm trí trù tính
nặng nề thiếu điều không giữ nổi biểu hiện, chưa kể cái anh Triệu Nhật Thiên
này lại đề cập đến “cứu nhiều người” như vậy. Người nói “vô tâm”, người nghe
cố tình, Chiêu Quang chủ động nói lời cảm ơn ân cứu mạng mấy lần với A
Điêu, cũng coi như chuyển sang chuyện khác.
A Điêu mỉm cười: “Khách sáo rồi, tiện tay làm mà thôi.”
Phong thái và tính kìm nén của người tên Chiêu Quang này cao và tốt hơn anh
em tộc họ Lý thích suy tính nhiều. Y chủ động xin cách liên lạc với A Điêu, hơn
nữa thẳng thắn nói gia tộc cần chuẩn bị quà lễ cảm ơn, ngàn lần mong đừng
chối từ này nọ.
Vừa thấy Chiêu Quang tỏ thái độ như vậy, đương nhiên anh em tộc họ Lý đâu
tụt lại phía sau, cứ thế khách sáo và thiện ý gửi lời cảm ơn, tỏ vẻ sẽ tặng quà
cảm ơn y thế.
Cho dù có trí trá hay không, đến lúc đó tôi sẽ xem mấy người cung cấp bao
nhiêu lợi ích.
A Điêu phất tay tùy ý, dáng bộ bình thường nhưng mang phong thái phi phàm
của con cháu gia tộc lớn mạnh, tựa hồ chả thèm để tộc họ Lý và họ Nguyệt vào
mắt, điều này càng làm cho người ta nghĩ lai lịch của cô phi phàm.
Cũng đúng, chưa tới Thầy Cấm Kỵ mà đã vượt cấp giết người cho được, thậm
chí mạnh mẽ chống đỡ cấp thượng Ly Trần xong vẫn không chết. Nhân vật như
thế tất đi ra từ gia tộc Kinh Đô phương Bắc hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350712/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.