Hệt anh em tộc họ Lý, A Điêu biết người của Học phủ Vân Châu sắp tới, nhưng
người cô chờ chính là tên Đoàn Phi được xưng đệ nhất và mấy thầy cô à?
Sao được chứ.
Kiểu gì vẫn phải mang cấp cỡ hiệu trưởng mới giải quyết được cục diện trước
mắt. Tuy nhiên tình huống bên vùng biển phía Nam có chỗ không ổn, dù hiệu
trưởng Học phủ Vân Châu ở ngay bờ biển thì vẫn không cách gì tới đây. Bởi lẽ
suy cho cùng học sinh đã thoát hiểm, cho dù phải tính nợ cũ âu sẽ không tính
ngay thời điểm quan trọng thế này. Cho nên cô dám cá trên phi thuyền không có
hiệu trưởng cấp Thầy Cấm Kỵ.
Cái nhóm Đoàn Phi đó chả hữu dụng tí nào cả.
Nhưng A Điêu vẫn mạo hiểm đi qua cứu người như cũ vì phi thuyền của nhóm
Đoàn Phi. Cô biết nhóm Đoàn Phi chắc chắn tự mình hiểu tình hình, nếu đã tới
ắt có chỗ dựa dẫm. Vừa suy tính tới đây là cô biết ngay người bên Quân Tuần
tra đã tới.
Tất nhiên đâu phải Quân Tuần tra xuất hiện tình cờ ở đây, cũng không cố tình
chạy từ bên vùng biển phía Nam sang.
Bọn người này đâu có thể diện bực kia chưa kể thời gian lại quá trễ.
Chủ yếu vì... cô đã tố giác vụ việc hai ngày trước.
.....
Mục đích tố giác khi ấy chẳng muốn nhằm giải quyết chuyện cứu mạng tại thời
điểm lúc này gì cả, cô không phải thần, không tính được tới chuyện hai con
Boss trống mái cũng như người thần bí A và B; cô không có tài dự đoán như
thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350714/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.