CHƯƠNG 613
Rồi cô gần như bật thốt ra hai chữ: “Tống Nhiễm?”
Cô không dám tin nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng chỉ thấy anh đang nhìn mình khẽ cười. Lương Hạnh chớp mắt, nhanh chóng hiểu rõ, mình đã đoán đúng rồi.
Hôm đó cô thu nhận giúp đỡ cô Tống một đêm, rồi tấm đó bỗng biến mất, giờ ngẫm lại cũng chẳng bất ngờ gì.
Nghĩ tới nhiều năm trước hai người đã cuộc gặp gỡ thần kỳ, cảm xúc trong lòng Lương Hạnh hơi kỳ lạ, cô cố ý hỏi bằng giọng điệu hơi oán trách: “Lúc đó cô Tống đẹp không?”
Triệu Mịch Thanh nhìn chằm chằm cô: “Anh đã không còn nhớ nữa.”
Lương Hạnh phán đoán ngay, chắc chắn người đàn ông này đang ứng biến, nên cố ý mở to mắt, gần như áp sát mặt, muốn tìm ra chút cảm xúc hoảng loạn từ trên mặt anh.
Nhưng anh cực kỳ bình tĩnh ung dung đáp lại ánh mắt của cô, rồi lặp lại câu nói ban nãy: “Anh thật sự không còn nhớ nữa.”
Sáng hôm đó, Tống Nhiễm bảo có chuyện muốn nói với anh, anh vừa bước vào phòng, cô ta đã lấy tấm ảnh trong túi xách ra, rồi hỏi anh: “Mùa hè 9 năm trước, có phải anh đã tham dự cuộc thi chèo thuyền ở Maldives, rồi cứu một người phụ nữ bị rơi xuống nước, đúng không?”
Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh đó, giọng điệu vốn trêu chọc hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô là người bị rơi xuống nước đó?”
Không hiểu sao sắc mặt đối phương lại trở nên lạnh lẽo, không lên tiếng phủ nhận, mà giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/172245/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.