Như cảm nhận được điều gì đó, Lương Hạnh vô thức quay đầu nhìn về phía xa, nhưng không thấy gì.
Đôi mắt cô ngưng trọng, và khuôn mặt của Triệu Mịch Thanh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô.
Hôm nay anh ấy về Tấn Thành sao?
Nhưng trong nháy mắt, cô tỉnh táo lại và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ.
Không quan tâm anh ấy đi đâu nữa.
Mãi đến bốn giờ chiều, ca mổ kết thúc, đèn trong phòng mổ phụt tắt, Lương Hạnh và mẹ Lương vội vàng đứng dậy đi tới.
Khi bác sĩ bước ra, cô nhanh chóng hỏi: "Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, hít một hơi rồi nói: “Ca mổ thành công, nhưng liệu có hồi phục được hoàn toàn hay không thì phải đợi đến khi tỉnh lại mới có thể nói được, bệnh viện sẽ làm một giấy báo gửi về trại giam, chờ bên kia quyết định.
"
Lương Hạnh biết ơn gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."
Mẹ Lương vui mừng khôn nguôi, thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
Hướng Hoành Thừa cười trấn an, ôm Xuyến Chi đang ngủ say trong ngực, nói: "Sẽ không sao đâu, anh khoẻ hơn hai người, hai người đều đã mệt mỏi một ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ giao cho anh."
"Em vẫn chưa buồn ngủ lắm, đợi tình hình ổn định rồi em sẽ đi."
Như lời Lương Hạnh nói, cô thấy cha Lương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Người ông gầy rộc, mặt tái nhợt như mái tóc bạc trắng, nằm bất động bên ống ôxy.
Lòng Lương Hạnh nhói đau, vội vàng cùng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655877/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.