Hướng Hoành Thừa cúi đầu nhìn bàn ăn màu sắc và hoa văn với vẻ mặt bình tĩnh, không quan tâm anh nói gì, đến khi anh nói xong mới ngẩng đầu nhìn anh, hờ hững nói: “Tổng giám đốc Triệu hiểu tính cách cô ấy, còn tôi không muốn quan tâm nhiều như vậy, tôi muốn biết cô ấy đang nghĩ gì hơn.
”
Không ép buộc, không yêu cầu, cũng không làm khó cô, có mặt khi cô cần để cô biết anh vẫn ở đây, anh tin rằng cô sẽ nhìn thấy.
Triệu Mịch Thanh liếc nhìn anh ấy sau đó hơi nhíu mày.
Không thể nghi ngờ lời nói không mặn không nhạt của Hướng Hoành Thừa vẫn chạm tới lòng người đàn ông, thoáng chốc lại khiến anh nhớ đến lời Châu La La nói ngày đó.
Tim của cô! Trong lòng cô đang nghĩ gì?
Cô muốn gì mà anh không cho được?
Câu hỏi này vẫn luôn được anh giấu trong lòng, nhìn Lương Hạnh là sẽ nghĩ tới, anh muốn hỏi nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp.
!
Trong bệnh viện, Lương Hạnh ngủ không bao lâu đã tự tỉnh lại, mấy ngày nay cô đều như vậy, vì lo lắng cho ba nên cô ngủ không được bao lâu đã giật mình tỉnh giấc.
Ánh đèn trước mắt hơi chói, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, xoa xoa cái đầu đau nhức rồi vén chăn bước xuống giường.
Xung quanh thật yên tĩnh, cũng không biết là mấy giờ rồi.
Cô mò mẫm đi vào phòng tắm, rửa mặt xong cũng tỉnh táo hơn chút, cô liếc nhìn thời gian trên màn hình mới phát hiện đã hơn một giờ sáng.
Chẳng trách khoa nội trú lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655880/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.