Có người vỗ vỗ Mục Điệp, lắc đầu nói: "Được rồi, đừng trêu chọc chị Hạnh nữa."
Lương Hạnh ngớ ra, hơi mơ hồ nhìn hai người: "Cái gì?"
Tiểu Trương liếc nhìn Mục Điệp, cười giải thích: "Khi cô không có ở đây, anh ấy đã giúp Quý Tổng một việc, đã được Quý tổng xét làm nhân viên chính thức trước thời hạn."
“……”
Lương Hạnh đứng hình hai giây, sau đó kinh ngạc nhìn anh ta.
Mục Điệp sợ hãi rụt người lại, cứng ngắc nói: "Chị, chị Hạnh, nghe tôi giải thích...!Thật ra thì tôi..."
Chưa kịp nói xong, Lương Hạnh vỗ vỗ vai anh ta, không hề kiệm lời mà khen ngợi nói: "Làm tốt lắm! Không hổ là người mà tôi dẫn dắt."
Cô thật lòng mừng cho anh ta.
Xét cho cùng, nỗ lực chăm chỉ ở nơi làm việc không nhất thiết sẽ đạt được thành quả, nhưng với cô, cô vẫn hy vọng rằng nỗ lực và thành quả có thể tương xứng với nhau.
Mục Điệp bị cái vỗ vai của cô làm ngơ người, đáng yêu như một chú chó husky, hoàn hồn lại cười xấu hổ nói: "Còn không phải là công lao của Chị Hạnh sao, cho nên, tối mai, em muốn mời mọi người đi ăn tối, Chị Hạnh, chị nhất định phải đến đó."
Lương Hạnh nhướng mày nhìn anh ta: "Chúc mừng mình thành công được làm nhân viên chính thức trước thời hạn à?"
Anh ta cười vui nói: “Không, còn ăn mừng Chị Hạnh quay trở lại nữa.”
“Đúng đúng đúng, tối mai chúng ta đều phải đi.”
“Mục Điệp, chị nhất định sẽ chuẩn bị một phần quà lớn tặng cậu.”
Nhìn thấy cả phòng vui vẻ như ăn mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655886/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.