Sau khi tắm rửa xong, Lương Hạnh mặc đồ ngủ nằm xuống giường, đọc truyện cổ tích cho Xuyến Chi.
Thấy bé con thở đều chìm vào giấc ngủ, cô mới cẩn thận nhấc chăn lên lặng lẽ xuống giường.
Đi vào phòng tắm, cô cầm điện thoại bước ra phòng khách, nhìn cửa phòng ba mẹ ở đối diện đã đóng, cô mới nhẹ nhàng bước ra ban công ngoài phòng khách.
Cô mở máy, chần chừ nhập một dãy số rồi bấm gọi.
Bên kia đổ chuông một lúc mới có người nghe, sau đó giọng nói khàn đặc của người đàn ông vọng lại: “Ừm… Hạnh…”
Lương Hạnh lập tức nhận ra giọng anh có gì không đúng: “Triệu Mịch Thanh… anh sao vậy?”
Không phải anh đi gặp mẹ sao, lẽ nào?
Lòng cô chợt chùng xuống, lo lắng hỏi: “Mẹ anh sao rồi? Anh đang ở đâu?”
“Ừm… tôi, tôi vừa về… đang ở Cảnh Lâm Loan.
”
Mặc dù giọng anh rất khàn và trầm thấp nhưng không có nhiều sức lực, có cảm giác như đang lơ lửng.
Cảnh Lâm Loan?
Chẳng phải ở nơi cách cô không xa sao?
Lương Hạnh ngẩng đầu nhìn khu chung cư dưới bóng đêm, chung quanh tản ra ánh đèn, làm nổi bật không khí hơi lạnh.
Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì rồi?
Sự nghi ngờ trong lòng cũng khiến cô càng ngày càng lo lắng, Lương Hạnh không hỏi nhiều, cô cúp máy, quay về phòng ngủ mặc áo khoác sau đó cầm chìa khoá dự phòng lặng lẽ mở cửa ra ngoài rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, toàn bộ quá trình không phát ra một tiếng động.
Ra khỏi chung cư, cô đi thẳng về nơi ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655944/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.