“Anh làm gì vậy?”
Có lẽ chuyện trước đó vẫn chưa biến mất khỏi tâm trí cô, bây giờ Lương Hạnh vừa lại gần anh là cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Người đàn ông đưa tay ôm lấy người cô, dáng vẻ bình tĩnh, trầm ổn thường ngày không còn, có lẽ là sau khi uống rượu, anh ôm cô như chú mèo làm nũng, cọ tới cọ lui, lộ vẻ lười biếng say rượu.
Lòng Lương Hạnh như được lấp đầy, có chút ấm áp, cô ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích.
“Là bữa tiệc gia đình của nhà họ Phó.
”
Giọng nói hơi buồn bực của người đàn ông vọng ra từ hõm cổ cô khiến người khác không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Nhưng khi nghe tới nhà họ Phó, sắc mặt Lương Hạnh nhanh chóng thay đổi, nhưng lại hồi phục rất nhanh, cô khẽ cười đùa giỡn: “Tiệc gia đình của nhà họ Phó, chắc chắn Phó Tuyết Thảo cũng có mặt, lại có mẹ anh, chắc chuyện của hai người ván đã đóng thuyền.
”
Không khó đoán được mẹ anh sẽ làm gì tối nay, xem ra bà rất nóng lòng muốn có người con dâu nhà họ Phó này.
Triệu Mịch Thanh không ngẩng đầu, anh hơi mệt mỏi ôm chặt cô, gần như dựa cả nửa người lên vai cô: “Chú Phó là bạn với ba tôi hơn mười năm, tôi không thể không nể mặt chú ấy, tôi cũng không thể không giữ thể diện cho mẹ.
”
Ánh mắt Lương Hạnh loé lên, cô không nói gì.
Sau một lúc im lặng, trong phòng lại vang lên giọng nói trầm thấp: “Lương Hạnh, nếu tôi đồng ý thì em sẽ làm gì?”
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655945/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.