Triệu Mịch Thanh bị cô giật mình như vậy cũng tỉnh lại.
“Bọn họ nói là tôi có người thân đang bị bắt giữ.
” Giọng nói của Lương Hạnh có hơi run rẩy.
Đối với hai chữ "bắt giữ", Lương Hạnh có một nỗi sợ hãi sâu sắc, trong khoảng thời gian ba Lương xảy ra chuyện đã lao lực quá độ, cả đời này cô cũng không thể nào quên được.
Triệu Mịch Thanh nhìn biểu cảm của cô, không hiểu sao trong lòng lại đau xót, đôi tay dài duỗi ra ôm cả người cô vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cô, dịu dàng nói: “Không cần phải sợ, có tôi ở đây.
”
Hai người sửa soạn một lát rồi nhanh chóng chạy tới đồn cảnh sát, Lưu Nam đang chờ ở đó.
Nhìn thấy Triệu Mịch Thanh liền lập tức giải thích: “Triệu tổng, người bị bắt giữ không phải là người nhà họ Lương, mà là một người đàn ông trẻ tuổi.
" sau đó nghiêng đầu quay nhìn về phía Lương Hạnh: “Chắc là cô Lương quen biết.
”
Không phải là người nhà họ Lương thì tại sao lại gọi điện thoại cho cô?
Triệu Mịch Thanh im lặng đỡ Lương Hạnh, vừa đi vừa hỏi: “Bị phạm tội gì vậy?”
“Đánh nhau ẩu đả, chuyện cũng không lớn lắm, nhưng mà đánh phải người có chút địa vị.
”
Người đàn ông nhíu mày lại một cái.
Lưu Nam trả lời ngay: “Cố Ngạn, anh họ của Cố Thời.
”
Lương Hạnh nhìn thấy Mục Điệp quả thật rất kinh ngạc, cho dù như thế nào thì cô cũng không đoán được sẽ lại anh ta.
Trên mặt của Mục Điệp bị thương, giày vò đến bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656012/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.