Tống Nhiễm đi đến gần, ngũ quan tinh xảo càng thêm nổi bật.
“Đợi cô được một lát rồi.
”
Lương Hạnh kinh ngạc: “Đợi tôi? Cô Tống có chuyện gì sao?”
Hôm đó sau khi đưa cô đi khỏi nhà hàng, Triệu Mịch Thanh trực tiếp bảo Nghiêm Minh đưa cô đi, hai người ngay cả một câu cũng không nói được.
Tống Nhiễm suy nghĩ rồi trầm tĩnh nói: “Cảm ơn cô và anh Triệu hôm đó đã giúp tôi.
”
“Cô!.
và anh Thượng vẫn ổn chứ?” Lương Hạnh nhìn thấy sắc mặt cô ta có chút trắng bệch, nhịn không được mà hỏi.
Tống Nhiễm cười khổ: “Ổn hay không cũng không liên quan gì nữa, tôi muốn rời khỏi anh ta.
”
Lương Hạnh nhíu mày trầm mặc, Thượng Điền không yêu cô ta, chia tay cũng chưa chắc không phải một lựa chọn tốt, ai cũng không cần phải gò bó nữa.
“Cuộc sống phải nhìn về phía trước mà.
” Lương Hạnh cảm thấy Thượng Điền tâm tư quá nặng, cũng không xứng với Tống Nhiễm, chỉ có thể an ủi như vậy.
Đôi mi dài của Tống Nhiễm rũ xuống, nhìn phần bụng, thanh âm phát run: “Tôi mang thai rồi.
”
Lương Hạnh mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm vào phần bụng nhỏ bằng phẳng của cô ta, trong lòng ngũ vị lẫn lộn.
“Vậy cô định! ”
“Định giữ lại, nhưng anh ta vẫn chưa ký thỏa thuận ly hôn, tôi muốn một mình nuôi đứa con, cho nên không thể để anh ta biết, bây giờ anh ta tìm tôi khắp nơi, cho nên tôi muốn xin cô! và anh Triệu giúp đỡ, bây giờ cũng chỉ có anh Triệu có năng lực này thôi, đưa tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656013/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.