Lương Hạnh mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người dớp dính.
Cơn đau âm ỉ ở bụng khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ngón tay vô thức duỗi ra, quay vòng giữa không trung, cuối cùng vẫn trống rỗng rơi xuống, đập mạnh vào bụng dưới bằng phẳng.
Cơn đau nhanh chóng lan ra, đau đến nỗi cô không nhịn được hơi nhíu mày.
Con ngươi chợt co lại, cô khàn giọng kêu lên: “Con…”
Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau khắp người lại không cho cô cơ hội ngồi dậy.
Cô bất lực, chỉ có thể đảo mắt tìm kiếm một vòng trong phòng bệnh, vừa khéo đụng phải ánh mắt với người đàn ông đẩy cửa đi vào.
Anh trông có vẻ rất tiều tụy.
Áo sơ mi lộ rõ nếp nhăn, cổ áo còn hơi mở ra, hoàn toàn mất đi dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng trước kia, ngay đến cả tóc cũng hơi rối.
Được copy tại # TRUMt ruyen.
мE #
Đối mặt với đôi mắt đẫm lệ của người phụ nữ trên giường bệnh, bước chân của Triệu Mịch Thanh hơi dừng lại.
Anh đặt một tay lên tay nắm cửa, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Anh theo bản năng né tránh ánh mắt của cô.
Trái tim Lương Hạnh lập tức chùng xuống, cô nhịn cơn đau tê tái, cố gắng nhổm người dậy, nhưng vì sức khỏe không tốt nên cũng không cách nào chống đỡ được.
Triệu Mịch Thanh thu toàn bộ hành động của cô vào mắt, anh rảo bước đi đến, đỡ lấy cô.
Bàn tay cô nhanh chóng siết chặt lấy cánh tay anh, khóe môi run rẩy, khiến cho từng thớ thịt trên cơ mặt cũng run lên: “Mịch Thanh, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656130/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.