Khi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Sau khi mở mắt ra, Lương Hạnh đờ đẫn nhìn chằm chằm đường hoa văn trắng như tuyết trên nền nhà.
Ý thức vô cùng rõ ràng nhưng lại hoàn toàn không có tâm trạng khóc lóc, náo loạn.
Bình tĩnh một cách đáng sợ, cô khẽ chớp mắt, cảm giác chua xót lại xẹt qua hốc mắt.
Ngoài cửa có tiếng cãi nhau, cô lập tức dời ánh mắt về phía cửa.
Cô im lặng một hồi, đoán chừng đã nghe rõ ngọn nguồn cuộc cãi vã, do đó cô cố gắng chống đỡ cơ thể, yên lặng nhìn về phía cửa.
Hồi lâu sau, vang lên một tiếng “rầm”, cửa bị đẩy ra, phát ra tiếng va chạm kịch liệt.
Mẹ Lương loạng choạng, cả người bị đẩy đập vào cánh cửa.
Một giây sau, mẹ Triệu cũng hùng hùng hổ hổ xông vào.
Một tay đeo túi hiệu, một tay tháo kính râm xuống, rồi đi hai ba bước đến trước mặt Lương Hạnh.
Bà giơ tay lên, tát một cái lên gương mặt trắng bệch của Lương Hạnh, mạnh mẽ in lại ấu tay màu đỏ.
Cơn đau kịch liệt, nhưng lại mang theo sự chết lặng không rõ ràng, Lương Hạnh không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngược lại, mẹ Lương đứng cách đó không xa không kịp tới ngăn cản, lại suy sụp thét lớn, mang theo tia đau đớn và ấm ước không cách nào kiềm nén được.
“Tôi tát cô một cái, cô có lời nào muốn nói không?” Mẹ Triệu chỉ tay vào Lương Hạnh, thấy bộ dạng thờ ơ của cô thì càng tức giận.
Bà thuận thế giơ tay lên, hung hăng trách mắng cô: “Tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656131/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.