Lương Hạnh có chút mơ hồ, sau khi nôn thốc nôn tháo, cố gắng đứng dậy, vuốt lại tóc mai, ánh mắt ảm đảm nhìn Triệu Mịch Thanh.
Hai người đều trầm mặc, cảm xúc đang âm thầm dâng trào.
“Lương Hạnh….” Cuối cùng vẫn là Triệu Mịch Thanh lên tiếng trước, bởi vì lo lắng cơ thể đang lảo đảo của Lương Hạnh, lo lắng cô sẽ không chống đỡ được, nhất thời cũng không có ý định thăm dò những thứ khác.
Bất ngờ người phụ nữ né tránh bàn tay anh giơ ra một cách linh hoạt, sau đó đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng.
“Mịch Thanh, có một số lời em sợ khi tỉnh táo không có dũng khí nói với anh, vì vậy, trước khi đi em lại uống thêm hai chai, bây giờ có chút choáng váng.”
Cô khẽ cười một tiếng, cúi đầu, thần bí lấy ra một quyển sổ hộ khẩu từ trong túi, giơ trước ngực: “Mịch Thanh, xin lỗi….lúc xảy ra chuyện suy nghĩ đầu tiên không phải là cùng anh đối diện, mà là từ bỏ, trốn tránh, lấy cớ để làm tê liệt bản thân mình.
Em biết chúng ta ở bên nhau sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vậy anh có nguyện ý lấy em không?”
Đồng tử của Triệu Mịch Thanh khẽ run rẩy, cảm giác tê liệt từ ngực dần dần lan xuống tứ chi, cổ họng cuộn lên xuống, giọng nói trở nên hư ảo.
“Em nói gì?” Anh hỏi, đột nhiên lại hối hận, sợ sau khi mù quáng xác nhận cô sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, nói với mình đây chỉ là nói đùa.
Nhưng người phụ nữ chỉ cười, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656209/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.