Lương Hạnh sững sờ, nhìn chằm chằm tờ giấy đăng ký kết hôn được đặt trên bàn, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng.
Đột nhiên lại cong khóe miệng, âm thầm nghĩ giấc mơ này quá chân thật rồi.
Bàn tay của Triệu Mịch Thanh lẵng lẽ phủ lên, hơi thở ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, lập tức chạm đến sức mạnh sâu nhất trong trái tim của cô.
Cho dù đây có phải là mơ hay không, trong khoảnh khắc đó Lương Hạnh đã chìm vào.
Một tay thuận thế ôm lấy cổ anh, đôi môi lạnh lẽo dán lên, có chút hơi rượu phả ra.
“Mịch Thanh, Mịch Thanh...” Cô thuận thế vòng qua anh, hai người yên lặng ngồi trên sofa nhìn nhau như vậy, ánh mắt Lương Hạnh dần dần ở trên mơ màng, đầu dán vào ngực anh, ngón tay vừa vô ý lại cố ý vẽ lên trên.
Động tác trêu chọc này khiến ngọn lửa đè sâu trong cơ thể người đàn ông phun trào, nhất thời không có cách nào thu lại được, chỉ có thể để nó phun trào ra.
“Bây giờ, anh là chồng của em...”
.....
Ngày hôm sau lúc Lương Hạnh tỉnh lại, cảm thấy cả người mềm nhũn, vừa cử động, chỗ nào đó trên cơ thể lại đau không thể chịu đựng được.
Cố gắng ngồi dậy, vỗ nhẹ vào cái đầu đang mơ mơ màng màng, từ từ mở mắt ra đối diện với cánh tay mỏng manh của mình.
Sững sờ một giây, năm ngón tay nắm chặt lấy ga giường màu xám, một vài mạch suy nghĩ trong đầu lập tức bùng nổ.
Đây là đâu, sao cô lại khỏa thân?
Ngẩng đầu lên liếc nhìn căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656210/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.