Lương Hạnh đề phòng, đảo mắt, cuối cùng cười nhạt: “Tôi lại thích uống trà hơn.”
Cô dừng tầm mắt trên ấm trà pha lê, cánh hoa nhài đang chìm nổi trong ấm, rất dễ thu hút ánh nhìn của cô.
Hình như Thượng Điền có hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn lạnh nhạt “Ừ”, sau đó lại đặt ly rượu xuống, rót một tách trà đưa đến trước mặt cô.
“Biết vì sao tôi lại muốn tìm cô không?” Thấy cô uống hết tách trà, Thượng Điền lại cầm ly rượu đặt trên bàn lên, tự ngửa đầu uống cạn, lại đặt mạnh ly rượu xuống.
Lương Hạnh ôm tách trà trong tay, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp từ tách trà, cô nhìn chăm chú vào cánh hoa đang chìm nổ kia, từ tốn nói ra ba chữ: “Triệu Mịch Thanh.”
Thượng Điền thấy vậy, nở nụ cười hài lòng: “Nói chuyện với người phụ nữ thông minh như thế này luôn thiếu đi một chút thú vị.”
Hình như Lương Hạnh cũng nghe ra được ý châm chọc trong lời nói của anh, nhướng mày: “Nói vậy, anh Thượng thích phụ nữ ngu ngốc một chút sao?”
Sắc mặt Thượng Điền đột nhiên cứng đờ lại khi nghe được lời cô nói.
“Có lẽ là thế.” Anh dùng giọng điệu có chút trêu chọc đáp lại, lộ ra khí thế không mấy quan tâm: “Cũng có lẽ là tôi không thích loại người thông minh gợi cảm như cô?”
Nói xong, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
Lương Hạnh bất giác rúc người ra phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhích người đến gần.
Anh cười, dưới ánh đèn mờ ảo, nụ cười lộ ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656227/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.