Trong không gian chật chội nhỏ hẹp, người phụ nữ leo sát lên người của người đàn ông, giống như một con rắn.
“Mịch Thanh, Mịch Thanh! ” Cô phả hơi nóng lên bên tai anh.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy: “Em muốn.
”
Giọng Triệu Mịch Thanh trở nên khàn khàn, nắm chặt lấy tay cô: “Hạnh Hạnh! ”
“Hạnh Hạnh, em đừng đánh giá quá cao về khả năng nhẫn nại của anh.
” Anh nắm cổ tay cô, nhẹ nhàng nghiêng người, cô đã bị anh đè lại.
Sau đó thân xe bắt đầu lung lay.
Một lúc lâu sau, người phụ nữ khẽ rên rĩ, buông lõng cánh tay đang ôm cổ người đàn ông ra, khẽ lầm bầm tên của Triệu Mịch Thanh giống như đang say rượu.
Một lúc lâu sau Triệu Mịch Thanh mới ổn định lại nhịp thở, cong môi cười nhạt: “Anh cảm thấy trải nghiệm như thế này cũng không tệ, lần sau chúng ta có thể thử đổi vài địa điểm khác.
”
Lời nói đầy ý trêu ghẹo, nhưng sâu trong mắt anh thật sự rất hài lòng, có cảm giác cả cơ thể đều thỏa mãn hiếm khi xuất hiện.
Nói xong, anh vén mái tóc trên mặt người phụ nữ lên, thuận tay đắp áo vest lên người cô.
Trước khi mở cửa xe ra, vẫn còn đang nhớ lại cảm giác gì đó, nhìn gương mặt yên lặng của cô, nhịn không được cười tươi hơn.
Cuối cùng rời khỏi băng ghế sau, lại vòng đến ghế lái, vừa định khởi động xe, lập tức thấy thang máy ở bên cạnh đã mở ra, Trương Quyền mang theo gương mặt đầy vết thương đi ra ngoài.
Triệu Mịch Thanh nhìn thấy, cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656228/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.