Ngày hôm sau, nhóm Lương Hạnh thành công quay về.
Trưa hôm đó báo cáo những công việc liên quan với tổng giám đốc Quý, Lương Hạnh cố ý nói Tiểu Trương và Liêu Thu, đều rất khen ngợi biểu hiện của hai người.
Trước khi tan ca, Liêu Thu gõ cửa văn phòng Lương Hạnh.
“Tổng giám, lúc nãy tổng giám đốc Quý vừa mới đến văn phòng kiểm tra, trò chuyện vài câu với tôi, tôi thấy ông ấy rất hài lòng với biểu hiện lần này của chúng ta.
” Cô nói xong, đặt hộp đồ ngọt lên bàn làm việc của Lương Hạnh: “Tôi rất biết ơn vì cô đã chăm sóc cho tôi, cũng không biết phải làm gì, lúc nãy xuống lầu tiện tay mua một phần bánh kem lên, cô nếm thử đi.
”
Lương Hạnh vốn đang sửa soạn lại hồ sơ tài liệu, khi nghe Liêu Thu nói chuyện cũng không hề ngừng lại, mãi đến khi cô ta đẩy bánh kem đến trước mặt cô, cô mới dời mắt sang.
Cô nhìn chằm chằm vào hộp bánh ngọt xinh đẹp kia, mi mắt cong cong: “Không cần khách sáo như thế, khả năng làm việc của cô rất mạnh, lại rất nghiêm túc có trách nhiệm, tôi vốn đánh giá cô rất cao, cũng không có chăm sóc đặc biệt gì.
”
Nói xong tiện tay đẩy hộp bánh kem ra ngoài: “Dạo gần đây tôi không thích ăn ngọt, cô mang về ăn đi.
”
Liêu Thu đứng cạnh bàn, nụ cười hơi cương cứng.
Lương Hạnh thấy thế đành giải thích: “Cô đừng để ý, không phải tôi không muốn nhận, mà là dạo gần đây dạ dày không ổn lắm, không ăn mấy món ngọt được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656230/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.