Lúc Lương Hạnh thức dậy, cô đã ở trong phòng khách sạn.
Khi vừa mới mở mắt ra, xung quanh tối đen, cô đột nhiên hoảng sợ, trong đầu quanh quẩn hình ảnh cuối cùng trước khi ngất xỉu, sau lưng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Thượng Điền!” Cô gần như theo bản năng hô to, đồng thời đôi tay đặt dưới chắn nắm chặt lại, vừa định ngồi dậy, phần dưới cơ thể lại dâng lên cảm giác đau đớn mãnh liệt, cô hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh.
Trên đầu giường dựa của sổ đang mở một cái đèn tường mờ, Triệu Mịch Thanh vừa mới từ phòng trong bưng một ly nước ấm đến, nghe thấy Lương Hạnh nói, không khỏi dừng chân lại, dựa lên cạnh cửa: “Dám gọi tên đàn ông khác trong phòng của anh, không sợ anh ghen à?”
Lương Hạnh nhận ra giọng nói của Triệu Mịch Thanh, thần kinh căng chặt lập tức thả lỏng lại, sau khi phản ứng lại lập tức hoảng sợ, theo bản năng siết chặt ga giường trắng tinh, dịch người lui về sau.
“Mịch Thanh, em! ” Cô không dám tin, rốt cuộc trong khoảng thời gian cô mất đi ký ức đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác của cơ thể làm cô cảm thấy rất bất an, cho nên năm ngón tay nắm chặt lại, móng tay bấu vào thịt cũng không cảm thấy đau.
Triệu Mịch Thanh đến gần, đưa ly nước đến bên môi cô, sau khi nhìn thấy vẻ bất an chất đầy trong đáy mắt cô, anh vốn đang định trêu chọc cô một chút cũng kềm chế lại, trầm giọng an ủi: “Em không sao cả, em rất ổn.
”
Lương Hạnh nửa tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656229/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.