Sau khi bầu không khí căng thẳng qua đi, Lâm Chương bình tĩnh cầm bánh ngọt đưa cho Diêm Thầm, “Anh ăn đi, để tôi dọn dẹp đống đồ này.”
Từ cổ đến mặt Diêm Thầm đều đỏ bừng, cả người như con tôm luộc, ngược lại dáng vẻ Lâm Chương vô cùng trầm ổn bình tĩnh, cái cảm nhận sâu sắc về một con người đã từng trải qua sóng to gió lớn của cuộc đời thực sự rất khác biệt.
“Tôi… Xin lỗi, Tôi không cố ý.” Làn da của Diêm Thầm là màu đồng khỏe mạnh, vào lúc bình thường thì không thể nhìn ra đang đỏ mặt, nhưng có lẽ hôm nay quá chấn động, mặc dù có tầng màu da này bảo vệ, cũng vẫn có thể nhìn rõ mặt hắn đã đỏ phát sốt.
“Không sao.” Lâm Chương ngồi xổm xuống nhặt đồ bỏ lại vào trong ngăn kéo, anh có chút ám ảnh rối loạn cưỡng chế, không thích lộn xộn, dù hộp đựng áo mưa có nhỏ thì cũng phải xếp thành hàng, cất vào từng ngăn phân loại.
Từ khi Diêm Thầm yêu cầu ly hôn với anh đến bây giờ, đã hai tháng rồi bọn họ chưa từng dùng qua những thứ đồ này, không biết về sau ai sẽ chiếm tiện nghi được số đồ này đây.
Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Chương như bị người siết chặt, vô cùng đau đớn.
Diêm Thầm căn bản không dám dừng tầm mắt trên đống đồ đó, Lâm Chương lại chậm rãi thong thả dọn dẹp, khiến cho Diêm Thầm não bổ có khi nào em ấy cố ý không? Có phải em ấy đang ám chỉ mình?
Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đống đồ chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887795/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.