“Diêm Thầm?” Thường Kiện đứng lên, mãi đến tận khi Diêm Thầm đi tới trước mặt, gã vẫn cứ cảm thấy khó tin.
“Gì đây, không nhận ra tôi à?” Diêm Thầm nhủ thầm ngoại hình của hắn có thay đổi gì nhiều đâu, dáng người cao lớn rắn chắc hơn chút, ngũ quan cũng càng thâm thúy sắc bén, nhưng tổng thể thì không khác biệt quá nhiều, không đến nỗi lạ lẫm thế chứ.
Ngược lại là Thường Kiện, ước chừng mấy năm nay ở nước ngoài gã không được vui vẻ lắm, kể cả đang ở nơi xa hoa trụy lạc này cũng có thể nhìn ra khí sắc của gã không tốt.
Thường Kiện nhìn chằm chằm Diêm Thầm một hồi lâu, từ từ bật cười, ôm chầm lấy bờ vai hắn nói: “Ha ha ha, nào có, sao có thể không nhận ra chứ.”
“Tôi nói rồi mà, tình nghĩa anh em hồi còn quấn tã của chúng ta chắc chắn không dễ dàng cắt đứt như vậy, sao cậu có thể giận tôi được chứ.”
Giận? Giận cái gì? Chẳng phải Thường Kiện vừa về nước sao? Mình rảnh quá nên điên rồi à? Cãi nhau xuyên biên giới chắc.
Diêm Thầm đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, đều là 28 tuổi, Lâm Chương bận rộn chân không chạm đất, mình thì chơi bời lêu lổng cả ngày, những ngày qua hắn ở nhà coi lại mấy tác phẩm mình từng quay, tổng cộng không nhiều, bình quân một năm miễn cưỡng quay một bộ.
Điều này cũng có nghĩa là hắn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, Lâm Chương mỗi ngày bận rộn như vậy đương nhiên không thể chơi cùng hắn, vậy hắn đang làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887796/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.