“Không có, tôi chỉ nhớ lại một đoạn ngắn.” Diêm Thầm nói cho Lâm Chương hình ảnh mình vừa nhớ lại, sau khi nghe xong, Lâm Chương hơi thất vọng và mất mát.
Lâm Chương vừa hi vọng Diêm Thầm khôi phục ký ức, vừa không hy vọng Diêm Thầm khôi phục nhanh như vậy, chờ một chút đi, anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt mà, nhưng nếu như hỏi anh, đến lúc nào mới chuẩn bị xong thì chính anh cũng không biết.
Hai người đứng cách nhau rất gần, thì thà thì thầm, Lâm Viêm mơ hồ nghe được, cái gì mà “Nhớ lại”, cái gì mà “Con đường”.
Trong đầu bật ra một mối liên hệ, gã lập tức hiểu rõ, Diêm Thầm khẳng định đang khoe khoang chuyện hắn quyên tặng con đường cho thôn Vạn Phong, lần nào về quê cũng phải cố ý nhắc lại, chỉ là quyên tặng con đường thôi mà, nói mãi không chán, Lâm Viêm càng cảm thấy anh trai của mình bị Diêm Thầm PUA* chắc rồi.
*PUA: Pickup artists hay còn gọi là Nghệ thuật tán gái. Nhà ở trước đây của Lâm Chương rất cũ nát, sau đó được tu sửa lại, các thôn dân biết ơn chồng chồng hai người, cho nên vẫn luôn giúp bọn họ coi nhà, thỉnh thoảng thay nhau quét dọn một chút để bọn họ có thể trở về ở bất cứ lúc nào. “Lâm Chương, các cháu đã về rồi, hôm qua chúng tôi còn đang bàn nhau nói nhất định thanh minh năm nay cháu sẽ về quê tảo mộ, nên đã quét dọn nhà cửa giúp cháu rồi.” Hàng xóm cách vách đứng sau rào tre tươi cười. “Thím Quyên, cảm ơn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887800/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.