Sau khi quét sạch lăng mộ, từ trên sườn đồi đi xuống, Lâm Viêm giới thiệu cho Tề Chử Châu phong cảnh gần đó, “Khi còn bé, anh trai thường rất thích dẫn em đi bắt bọ hung tê giác ở khu rừng kia.”
“Mùa thu có nhiều trái chín, trèo lên cây ngồi ăn rất thích.”
Tề Chử Châu nghe vậy bèn nhìn về phía Lâm Chương, cười nói: “Tôi còn nhớ cậu từng kể rằng Tiểu Viêm đi bắt cua rừng bị kẹp vào tay, cứ tưởng mình chết đến nơi rồi, khóc rất to, khóc chán rồi lại ngủ cuối cùng vẫn phải để cậu cõng về nhà.”
Nghe những lời Tề Chử Châu nói, Lâm Chương chợt bừng tỉnh, Lâm Viêm nhỏ hơn anh sáu tuổi, thời điểm cha mẹ làm việc trong thành phố, Lâm Viêm vẫn còn là thằng nhóc đầu để chỏm, Lâm Chương cũng đã có thể một mình chống đỡ một phương, chăm sóc cho em trai và bà nội, ngoài đi học, việc nhà việc đồng áng đều do anh và bà nội làm, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy cắt cỏ cho heo ăn, sau đó nấu bữa sáng, cuối cùng mới đi học, may là trường tiểu học ở trong thôn nên anh không cần đi đường xa, thời gian buổi sáng khá đầy đủ.
Khoảng thời gian đó tuy rằng gian khổ, nhưng lại đơn giản hạnh phúc.
“Hóa ra từ nhỏ mi đã là một thằng quỷ khóc nhè, chẳng trách cứ bám dính lấy anh mi cả ngày.” Diêm Thầm ôm vai Lâm Chương, quay sang nói với Lâm Viêm.
Lâm Viêm bị hắn sỉ nhục bèn nhảy dựng lên, “Anh còn có mặt mũi nói tôi, chẳng phải anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887801/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.