Kỳ nghỉ Thanh minh trôi qua rất nhanh, Lâm Chương giả bộ rượu say quên mất, bên ngoài làm như không có gì xảy ra nhưng trong tâm lý lại lúng túng không được tự nhiên.
“Lâm Chương, em thấy căn phòng này như nào?” Diêm Thầm giơ điện thoại di động trước mặt anh, mong đợi hỏi.
“Cũng được, anh thích hả?” Lâm Chương cho rằng Diêm Thầm muốn mua nhà, hơi lo lắng liệu hắn có nhiều tiền như vậy không, dù sao cũng ra đi tay trắng mà.
“Em thích không?” Diêm Thầm không trả lời ngay, hỏi ngược lại Lâm Chương.
“Cũng không tệ lắm.” Lâm Chương không có quá nhiều yêu cầu với nhà ở, chỉ cần thoải mái là được.
Diêm Thầm cười hì hì, bám dính Lâm Chương, lèo nhèo nói: “Chúng ta chuyển đến nơi này được không?”
“Đây là phòng anh mới mua?” Trong mắt Lâm Chương loé ra một tia kinh ngạc.
“Ừ! Chẳng phải lần trước mua đồ đạc mới sao, không có chỗ để đặt nên tôi mua luôn một căn.” Diêm Thầm vẫn rất thích mấy đồ vật đó, đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn, không nỡ trả lại bèn mua nhà mới luôn.
Lâm Chương: “…”
“Anh lấy tiền ở đâu?”
Diêm Thầm nghe vậy hốt hoảng giải thích: “Tôi không có giấu tiền riêng đâu! Muốn cho em niềm vui bất ngờ thôi mà, tôi vay của ba đó.”
Bọn họ kết hôn tới nay, tuy rằng Diêm Thầm vẫn luôn muốn đem quyền tài chính nộp cho Lâm Chương, nhưng Lâm Chương chưa bao giờ muốn, mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng có mối quan hệ xã giao riêng, rất nhiều nơi cần dùng tiền, không cần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887802/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.