Một cụ già ở bên bờ phía Tây đang thảm thiết gọi tên đứa nhỏ, hôm nay ông lão dẫn theo cháu trai ra biển nhặt vỏ sò chơi, nào ngờ vừa quay đầu thì cháu ông đã bị sóng cuốn đi.
Trong tầm mắt mờ mịt, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực lửa kia, ông lão chợt trông thấy một chấm đen nhỏ đang mau chóng bơi lại gần cháu mình, sau đó hai cái chấm đen đó bắt đầu bơi về phía bờ, “Kiển Kiển!”
Bởi vì sợ hãi mà đứa nhỏ vô thức ôm chặt lấy Diêm Thầm, sau đó giãy dụa không ngừng, suýt thì liên lụy tới hắn, hắn vỗ nhẹ lưng đứa bé, an ủi nó: “Đừng sợ, anh sẽ đưa em vào bờ an toàn.”
Chắc là lời an ủi có hiệu quả nên đứa nhỏ không còn cứng nhắc quấn lấy hắn như trước nữa, Diêm Thầm vội vàng bơi về phía bờ cách bọn họ gần nhất, mặc dù vậy thì vẫn còn rất xa, có mấy lần hắn suýt thì thoát lực, nhưng rồi lại cắn răng tiếp tục bơi.
Sóng biển ngày càng mãnh liệt, đến lúc hắn đang chuẩn bị lên bờ thì một cơn sóng lớn đánh tới cuốn hai người đi, đáy lòng Diêm Thầm chợt lạnh lẽo, hắn tự nói với mình rằng đừng hoảng loạn.
“Khụ khụ khụ…” Đột nhiên hắn sặc một ngụm nước biển, cơn ho dữ dội từ sâu trong phế quản trào ra.
Mặt trời đã lặn về phía Tây, dòng nước ấm thì bắt đầu chuyển lạnh, kể cả tay chân Diêm Thầm cũng dần hạ nhiệt độ, đứa nhỏ trong lồng ngực hắn đã hôn mê, đôi môi của nó bị đông cứng đến tím bầm, trên bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887821/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.