Đây là lần đầu tiên tổ chương trình gặp được nhóm khách mời còn nóng lòng ghi hình hơn cả bọn họ, cũng không biết hai người này quay về từ bao giờ.
Sau khi xem mặt trời mọc xong, Lâm Chương và Diêm Thầm mệt mỏi trở về phòng ngủ bù, ngủ đến tận trưa mới tỉnh, trợ lý Tiểu Ngô đã xử lý xong vấn đề bên phía bệnh viện.
“Còn chỗ nào khó chịu không?” Lâm Chương sờ trán Diêm Thầm, may là không bị sốt.
“Không sao.” Diêm Thầm nhân cơ hội cọ cọ lên lòng bàn tay anh, mái tóc trên trán rối tung theo từng động tác của hắn.
Lâm Chương bật cười, giúp hắn chỉnh lại tóc, “Vậy thì tốt, đứng lên đi.”
Không biết có phải ảo giác của Diêm Thầm hay không, Lâm Chương đối xử với hắn dịu dàng hơn rất nhiều, không cố tình tránh né nữa, hắn mờ mịt xoa gáy, đi theo Lâm Chương vào nhà tắm.
Sau giờ cơm trưa, chuông cửa bỗng vang lên, Ngu Đan Sầm và Thẩm Phi Nguyệt đứng bên ngoài, Diêm Thầm lịch sự mời hai người vào nhà, Phó Cẩm Minh và Tạ Du cũng tới ngay sau đó.
Lúc gặp Tạ Du, Diêm Thầm đột nhiên nhớ lại mấy hình ảnh nhìn thấy từ trong hư vô kia, trái tim loạn nhịp mất mấy giây.
“Diêm đạo, nghe nói hôm qua anh bị rơi xuống nước, không sao chứ?” Phó Cẩm Minh lo âu dò hỏi.
“Đúng vậy, có chuyện gì thế? Làm bọn chị sợ hết hồn.” Ban đầu Ngu Đan Sầm định tới bệnh viện thăm Diêm Thầm, ai ngờ tổ chương trình lại thông báo với cô là Diêm Thầm đã trở về, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887822/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.