“Ý nghĩa của Hoa cát tường là tình yêu chân thành không thay đổi?” Về đến khách sạn, Lâm Chương nhìn thấy bình luận trên mạng, anh khẽ giật mình.
Nhận được hoa rất vui vẻ, Diêm Thầm hát cũng rất hay, bữa tối dưới ánh nến ấy cũng rất tuyệt, những thứ này đã đủ khiến Lâm Chương vừa vui vừa cảm động, nhưng không ngờ rằng còn có thứ khiến anh bất ngờ hơn.
Trái tim mềm mại khẽ nhói, lan ra khắp toàn thân, anh bỗng cảm thấy bị k*ch th*ch, muốn trở về nhà cho Diêm Thầm một cái ôm ngay lập tức.
“Lâm tổng, tới giờ rồi, ngài thay quần áo đi.” Thư ký Triệu nhắc nhở, kéo Lâm Chương trở về hiện thực, tối nay anh còn phải tham gia một bữa tiệc.
Lâm Chương cất điện thoại, mi mắt rũ xuống: “Thư ký Triệu…”
Diêm Thẩm ở nhà vừa ăn mì vừa buồn chán lướt Weibo, dì giúp việc quét dọn vệ sinh phía sau hắn: “Diêm tiên sinh muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, nếu biết ngài lại ăn mấy thứ đồ không bảo đảm sức khỏe này, Lâm tiên sinh sẽ tức giận.”
Dì giúp việc làm ở nhà bọn họ ba năm, cũng coi như hiểu rõ tính tình của hai ông chủ, Diêm tiên sinh cao lớn anh tuấn, nhìn như khó gần ít nói chuyện nhưng thật ra lại là người hiền lành. Lúc trước bà không may làm vỡ một chiếc cốc đắt tiền, Diêm tiên sinh cũng không nói gì, chỉ là bảo bà lần sau cẩn thận một chút.
Ngược lại là Lâm tiên sinh nhìn nhã nhặn lịch sự, mặc dù không nói lời khó nghe, nhưng khí thế kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887837/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.