Sắc mặt Lâm Chương trắng bệch, anh ngồi tựa vào đầu giường, trên tay vẫn đang truyền dịch: “Lần này chỉ là ngoài ý muốn, dạo này bận quá nên em không ăn cơm đầy đủ. Bình thường uống rượu xã giao vẫn ổn, anh không cần sốt sắng như vậy.”
“Lâm Chương, đây không phải là lần đầu tiên em nhập viện vì vấn đề này. Em có biết lúc nghe tin này, anh đã sợ đến mức nào không?” Diêm Thầm cau mày, giọng nói nặng nề.
“Xin lỗi anh, em không sao mà, anh đừng lo lắng.” Lâm Chương hạ giọng, vươn tay định níu lấy Diêm Thầm.
Diêm Thầm né tránh, không muốn Lâm Chương qua quít như vậy: “Lần trước em cũng nói y chang, lúc nào em cũng chỉ biết lấy lệ với anh. Đỉnh Nghiệp nhiều người như thế, còn cần em liều mạng vậy à?”
“Diêm Thầm, ý anh là sao?” Đầu ngón tay Lâm Chương khẽ run, ánh mắt sâu thẳm dõi theo hắn.
Diêm Thầm bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh: “Anh không rõ tại sao em phải liều mạng như vậy, mấy năm nay em luôn bận rộn công tác, xã giao, chức vụ càng ngày càng cao. Anh cho rằng em sẽ hài lòng với vị trí hiện tại, không làm việc quá sức nữa. Nhưng anh nhận ra anh sai rồi, Lâm Chương, em chính là cái động không đáy.”
Khí lạnh bỗng lan khắp toàn thân, Lâm Chương run rẩy: “Diêm Thầm, ngay cả anh cũng nghĩ rằng em thèm muốn Đỉnh Nghiệp?”
“Anh không có ý đó, Lâm Chương, anh chỉ muốn em đồng ý sau này sẽ ăn cơm đầy đủ, không uống rượu nữa.” Diêm Thầm siết chặt nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887838/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.