Trở lại căn phòng mình ở lúc nhỏ, Diêm Thầm vẫn đang ngẩn ngơ, còn không may đá phải chân giường, đau đến nỗi ngã ngồi trên mặt đất.
Trong phòng không bật đèn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sàn nhà thông qua ô cửa sổ, hắn dựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài, bóng cây lắc lư, bị gió lay động cứ như bóng người đang đung đưa.
Diêm Thầm nhớ lại thời cấp hai, có lần hắn và Lâm Chương xem chung một bộ phim ma, nửa đêm hắn tỉnh dậy định đi tè thì bị bóng cây ngoài cửa sổ dọa sợ, Diêm Thầm bèn thấp thỏm nhấc điện thoại bàn trong phòng để gọi sang phòng Lâm Chương, mặc dù bị hắn đánh thức nhưng anh cũng không giận, còn chủ động chạy tới đi WC với hắn.
Diêm Thầm 15 tuổi, vừa ngu ngốc vừa làm màu, sợ nhất là bị người khác chê cười. Nhưng Lâm Chương chẳng những không cười nhạo hắn nhát gan, mà còn vừa quan tâm vừa yên tĩnh ở bên hắn, có lẽ từ khi đó, trong lòng Diêm Thầm đã bắt đầu coi Lâm Chương là bạn thân.
Trong căn phòng này chứa đựng quá nhiều ký ức thuộc về hắn và Lâm Chương, Lâm Chương tốt đến thế, vậy mà ở nơi hắn không nhìn thấy, Lâm Chương đã phải gánh chịu biết bao nhiêu khổ cực.
“Túm lại vẫn cứ là Diêm sói già.” Diêm Thầm thầm mắng.
Trong đầu đều là lời ba hắn nói với hắn, mấy năm nay Lâm Chương làm việc ở Đỉnh Nghiệp rất vất vả. Nếu như nói Diêm Sĩ Huyên bỏ ra 10% để Lâm Chương được như bây giờ thì 90% còn lại đều là nhờ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887840/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.