Hôm sau thức dậy, Diêm Thầm mất tập trung. Hắn lẫn lộn kem đánh răng với sữa rửa mặt, rửa gần xong mới phát hiện dùng sai.
Trong đầu hắn toàn là lời nói lạnh lùng của Lâm Chương khi ở trong mơ: “Về sau anh không cần cố ý giải thích với em mấy chuyện này, em không có nhiều thời gian.”
Vậy nên không phải Diêm Thầm không giải thích, mà là Lâm Chương chẳng hề muốn nghe. Nếu nghĩ theo hướng tốt thì chứng tỏ Lâm Chương tín nhiệm hắn.
Nhớ lại cảnh tượng sáng hôm qua khi tiễn Lâm Chương ra cửa, hai người lưu luyến chia tay, rồi lại so sánh với thái độ lạnh nhạt của Lâm Chương trong mơ, thật sự khiến tim hắn đau đớn như bị dao đâm.
Hắn tự an ủi mình, nhất định là Lâm Chương rất yêu hắn, không thể nghi ngờ, chỉ là lúc đó Lâm Chương không có thời gian mà thôi.
Khó trách khi nhắc đến chuyện hai người bọn họ cãi nhau, thái độ của Lâm Chương lại lạ thế. Tranh cãi ầm ĩ như vậy, nói thật Diêm Thầm hơi thất vọng, hắn cứ cho rằng sau khi kết hôn, hắn và Lâm Chương chắc chắn sẽ gắn bó như keo sơn, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, không biết cãi vã là gì.
Muôn vàn suy nghĩ đánh nhau trong đầu, khiến cho Diêm Thầm ăn cơm mà cũng bị bỏng miệng. Lúc cưỡi ngựa còn nguy hiểm hơn, suýt thì ngã khỏi lưng ngựa, may mà mấy người Ngu Đan Sầm nhìn ra tâm trạng hắn không tốt, dặn dò huấn luyện viên chú ý theo sát Diêm Thầm, lúc này mới ngăn cản được chuyện ngoài ý muốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887839/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.