Phòng bệnh bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Một lúc lâu sau cụ bà mới tìm lại giọng nói của mình: “Thầm Thầm… Cháu nói gì?”
Diêm Thầm siết chặt tay, gân xanh nổi lên, hắn cố nén lửa giận, nói từng chữ một: “Cháu nói, mời hai người ra ngoài.”
Hai ông bà cụ tái cả mặt, cụ ông không thể tin nổi mà chỉ tay vào Diêm Thầm, đầu ngón tay run rẩy: “Ai dạy cháu nói chuyện với ông bà như thế?!”
Tâm trạng Lâm Chương hoảng loạn, anh kéo tay Diêm Thầm, lắc đầu ra hiệu. Đối với hai ông bà cụ Diêm gia, anh chỉ là người ngoài, nhưng Diêm Thầm lại là cháu trai ruột của bọn họ. Lâm Chương không muốn Diêm Thầm cãi nhau với hai ông bà cụ vì mình.
Anh chỉ còn lại một người thân là Lâm Viêm, anh không muốn Diêm Thầm cũng biến thành như vậy. Tuy rằng ông bà cụ Diêm gia chướng mắt anh, nhưng bọn họ thật lòng yêu thương Diêm Thầm.
Diêm Thầm nhét tay Lâm Chương vào trong chăn, nói nhỏ bên tai anh: “Tôi tiễn bọn họ ra ngoài, sẽ trở về nhanh thôi.”
Lâm Chương không giấu được vẻ lo lắng trong mắt, anh kéo tay hắn dặn dò: “Ông bà nội lớn tuổi rồi, anh đừng nổi nóng với bọn họ.”
Diêm Thầm không trả lời, trong lòng Lâm Chương càng luống cuống, anh nắm chặt tay hắn: “Anh đồng ý với em đi.”
Diêm Thầm nhìn anh thật lâu, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi anh: “Được.”
“Lâm Chương cần nghỉ ngơi, cháu tiễn ông bà về.” Thái độ Diêm Thầm cứng rắn, hắn đỡ cụ ông Diêm ra khỏi phòng bệnh, cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887844/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.