“Sao vậy?” Diêm Thầm nhìn phản ứng này của anh, theo bản năng cho rằng mình đã nói sai.
Lâm Chương trợn tròn mắt, một lúc sau mới thấy ngượng: “Anh muốn em từ chức để ở nhà với anh?”
“Đương nhiên không phải.” Diêm Thầm lập tức phủ nhận, khẽ tăng âm lượng: “Em vừa giỏi vừa hết mình vì sự nghiệp.”
Hắn rũ mi mắt, âm thanh dần chậm lại, thấp giọng nỉ non: “Sao tôi có thể giam em ở nhà chứ.”
Diêm Thầm l**m l**m môi, không biết nên nói tiếp như thế nào.
Trong lúc tạm dừng ngắn ngủi, trái tim treo cao của Lâm Chương chậm rãi hạ xuống, đáp án hoàn toàn không giống với suy đoán lung tung của anh, điều này khiến cho đầu lưỡi Lâm Chương nếm được ngọt ngào, cũng có lòng tin tiếp tục nói chuyện.
Dường như Diêm Thầm đang rối rắm điều gì đó, đúng lúc Lâm Chương đưa ra một ánh mắt khích lệ, trong phút chốc, hắn cảm giác đã tìm lại được phương hướng, đón nhận ánh mắt của Lâm Chương, hỏi: “Em có bằng lòng thành lập một công ty chỉ thuộc về em không?”
Một khi bắt đầu, những lời tiếp theo tự nhiên thốt ra: “Hẳn là mấy năm nay hai chúng ta tiết kiệm không ít tiền nhỉ? Tôi không chiếm cổ phần, có thể để luật sư soạn thảo thỏa thuận, công ty này sẽ toàn quyền thuộc về em.”
Như vậy sẽ không còn ai nói này nói nọ với Lâm Chương, Lâm Chương chính là người quyết định duy nhất.
Lâm Chương kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh biết anh đang nói gì không?”
“Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887845/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.