Diêm Thầm biết sớm muộn gì ba cũng tìm hắn nói chuyện, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.
“Diêm Thầm, con giỏi thật đấy.” Diêm Sĩ Huyên nhìn Diêm Thầm với vẻ mặt không vui.
Mặc dù Diêm Thầm rất sợ ba sẽ đánh mình, nhưng hắn vẫn đứng yên đó không lùi bước. Chỉ là không ngờ ba lại không làm gì cả.
Nhấp một ngụm trà, Diêm Sĩ Huyên liếc nhìn hắn: “Con định cắt đứt liên lạc với ông bà thật à?”
Diêm Thầm hạ mi, mím môi nói: “Con không nghĩ ra cách nào khác.”
“Trước kia con có nóng nảy như này đâu? Ba biết con thương Lâm Chương, nhưng chuyện này cũng không đến mức phải làm ầm lên như thế. Ông bà nội của con đã lớn tuổi rồi, con và Lâm Chương nhịn một chút là qua thôi, bao nhiêu năm nay cũng vậy mà?”
Diêm Sĩ Huyên hiểu được nỗi ấm ức của Lâm Chương, nhưng ba mẹ ông cố chấp, khó mà lay chuyển. Diêm Thầm và Lâm Chương là con cháu, cũng nên nhường nhịn một chút. Hơn nữa, ba mẹ ông cũng đã lớn tuổi, không thể làm khó Diêm Thầm và Lâm Chương thêm bao nhiêu năm nữa, chẳng cần phải làm mọi chuyện căng thẳng đến mức này.
Nghe vậy, Diêm Thầm đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực: “Đúng, những năm này chúng ta đều như vậy. Con đã để Lâm Chương nhẫn nhịn suốt sáu năm, giờ còn muốn em ấy nhịn thêm đến bao giờ?”
“Dù tài năng, ngoại hình hay năng lực, Lâm Chương kém con ở đâu? Con không hiểu. Em ấy ưu tú đến vậy, ông nội bọn họ lấy tư cách gì xem thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887846/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.