Lâm Chương nắm rồi lại buông tay: “Vâng, con nghĩ kỹ rồi.”
Anh dừng lại rồi nhìn về phía Diêm Sĩ Huyên, sau đó trịnh trọng nói: “Ba, con xin lỗi.”
“Sao phải xin lỗi chứ? Tiểu Chương à, con không cần phải xin lỗi ba, cũng không cần phải xin lỗi Diêm gia, nếu phải nói xin lỗi, thì phải là Diêm gia chúng ta xin lỗi con, những năm qua khiến con tủi thân rồi.” Diêm Sĩ Huyên đứng lên đi đến cạnh Lâm Chương, vỗ vai anh.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, Lâm Chương rũ mắt xuống, nhẹ lắc đầu.
Diêm Sĩ Huyên kéo ngăn kéo ra, lấy một túi văn kiện rồi đưa tới trước mặt Lâm Chương: “Ký vào đây.”
Lâm Chương mê man mở túi văn kiện ra, rồi lấy ra một bản hợp đồng, sau khi lướt qua nội dung bên trên anh liền kinh ngạc mở to hai mắt: “Ba, con không cần thứ này.”
Đây là 5% cổ phần của Đỉnh Nghiệp mà Diêm Sĩ Huyên cho anh khi anh và Diêm Thầm kết hôn. Lúc ấy Lâm Chương còn yêu cầu thêm một điều, nếu ly hôn, cổ phần sẽ thuộc về Diêm Thầm, dù Diêm Thầm có ra đi tay trắng đi chăng nữa, nhưng bản hợp đồng này vẫn có hiệu lực.
Khoan đã, trong đầu Lâm Chương chợt lóe lên một ý nghĩ, anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn Diêm Sĩ Huyên: “Ba, ba đã biết rồi sao?”
5% cổ phần này đáng ra nên thuộc về Diêm Thầm, vì sao Diêm Sĩ Huyên lại đưa cho anh, vậy chỉ có thể có nghĩa là Diêm Sĩ Huyên đã biết chuyện ly hôn của bọn họ rồi, nhưng về phía Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887854/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.