“Ca, em ăn cái này đi.” Diêm Thầm nơm nớp lo sợ gắp đồ ăn cho Lâm Chương, nhưng Lâm Chương lạnh nhạt nói: “Không ăn.”
Diêm Thầm hít một hơi thật sâu, muốn quỳ xuống trước mặt anh: “Xin lỗi ca ca, tôi sai rồi.”
May mà lúc này Diêm Sĩ Huyên đã đi làm, Đinh Uyển Như đi ra ngoài cùng bạn bè, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, nếu không Lâm Chương cũng sẽ không nói với hắn hai chữ “Không ăn”.
Tuy rằng cái mông không sao, nhưng mà tiểu Lâm Chương vẫn có chút đau nhói, trên người loang lổ đầy vết, ngay cả trên ngón tay cũng có vết răng, quả thực như một con thú hoang đánh dấu lãnh thổ.
Uống rượu thật sự là hỏng việc, Diêm Thầm hối hận vỗ gáy của mình.
“Về sau tôi sẽ không bao giờ uống quá chén nữa.”
Lâm Chương không tin lời nói này của hắn, Vu Thân Dương vừa mở miệng, Diêm Thầm nhất định sẽ chạy tới cùng y cụng ly.
Trong tuần tiếp theo, Diêm Thầm không thể đến gần Lâm Chương, một mình trông phòng, vô cùng tội nghiệp.
Chỉ có thể kiên cường chịu đựng, đêm khuya tìm đọc fanfic về Thầm Chương do cư dân mạng viết ra.
Vừa mới lướt Weibo, Diêm Thầm liền thấy ‘Ăn ăn ăn đào’ đăng một bức vẽ mới, là bức hắn bế Lâm Chương chạy trên bãi biển.
[Aaaaa! Tôi biết thái thái sẽ vẽ bức này! Quá kinh điển, ngọt chết tôi rồi!]
[Đoạn này lan truyền chóng mặt, còn ngọt ngào hơn cả phim thần tượng đang phát sóng, phu phu Thầm Chương real quá!]
[Thái thái vẽ tranh đẹp ghê, không biết Diêm đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887855/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.