Diêm Thầm không đi xem mắt, hắn cố ý nói dối lừa anh và Vu Thân Dương, nhằm che giấu việc đi gặp Lâm Viêm.
Bây giờ nghĩ lại, không trách được thái độ lạnh nhạt không tự nhiên của Diêm Thầm, hôm đó Lâm Viêm nói với hắn, trong lòng Lâm Chương có một bạch nguyệt quang, bây giờ đã trở về nước, Lâm Chương kết hôn với hắn chỉ vì báo ơn.
Lâm Chương cảm thấy lồng ngực thắt lại, đau đớn đến mức gần như không thở nổi, lúc anh hiểu lầm và tức giận với Diêm Thầm, rốt cuộc hắn đã phải chịu đựng sự giày vò này thế nào?
Đêm nay, Lâm Chương nằm mơ rất nhiều, một chốc mơ thấy bà cụ hỏi anh rằng Diêm Thầm thích cô gái nào, chốc sau lại thấy Lâm Viêm nói với Diêm Thầm, anh trai tôi căn bản không hề yêu anh, anh ấy ở bên anh chỉ để báo ơn, nếu anh thức thời thì tốt nhất là nên nhanh chóng ly hôn, buông tha cho anh ấy.
“Không… không phải vậy!” Lâm Chương muốn phản bác, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.
Cuối cùng, anh thấy Diêm Thầm ngồi trước mặt mình, vẻ mặt tiều tụy nói: “Lâm Chương, chúng ta ly hôn đi.”
Lâm Chương đột nhiên từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hô hấp dồn dập, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.
“Làm sao vậy? Gặp ác mộng à?” Diêm Thầm từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Chương, vội vàng tiến lên ôm chặt lấy anh.
Lòng bàn tay Lâm Chương ướt lạnh như giữa mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887856/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.