Lâm Chương hỏi Lâm Viêm ngày đó là ngày mấy tháng mấy, khi biết Diêm sói già đang nói dối, anh chợt thay đổi sắc mặt, còn có cả thông báo tin nhắn trên điện thoại nữa.
Sau khi Diêm Thầm suy nghĩ nát óc, rút ra một kết luận.
Chắc là Lâm Chương đã thấy tin nhắn mà Thẩm Tinh gửi đến, hơn nữa biết rằng Thẩm Tinh là đối tượng mai mối mà bà nội hắn tìm cho, thế nên mới có vẻ mặt khó coi như vậy, nếu không thì không thể giải thích được.
Diêm Thầm vừa cảm thấy khó tin, vừa nghĩ tới loạt hành vi kỳ lạ của bà cụ, hắn cẩn thận nhớ lại lần trước khi về nhà cũ với Lâm Chương, hình như vẻ mặt của Lâm Chương rất khó coi khi anh nhìn thấy Thôi Hân Nhu.
Có lẽ, Lâm Chương biết thân phận chung của những cô gái này – đối tượng mai mối của hắn.
Còn về việc tại sao Lâm Chương lại biết, câu trả lời nằm ở chỗ bà cụ.
Hắn trầm tư, điện thoại đột nhiên reo lên, Diêm Thầm cúi đầu nhìn, là bà nội hắn.
“Alo.”
“Thầm Thầm à, cháu ra đón bà đi, bà nội lạc đường rồi.” Bà cụ dường như đã quên chuyện Diêm Thầm và họ đã cãi nhau, tự nhiên gọi Diêm Thầm tới đón.
Diêm Thầm nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo xuống lầu.
Hắn tìm thấy bà cụ đang đứng một mình, khi nhìn thấy Diêm Thầm, bà lập tức nắm lấy cổ tay Diêm Thầm như sợ hắn chạy mất: “Thầm Thầm à, bà tưởng đi lạc mất rồi.”
“Bà nội, sao bà lại đi một mình?” Diêm Thầm đỡ bà, hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887859/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.