Sau khi nghe Lâm Viêm khóc lóc kể lể, Lâm Chương không an ủi gã như thường lệ, mà bình tĩnh nói: “Đây là ý của anh.”
“Cái gì?” Lâm Viêm vẫn còn rơm rớm nước mắt, một câu nói của Lâm Chương trực tiếp làm gã sợ đến mức quên cả khóc.
“Anh nói đưa em đi nước ngoài, là ý của anh.” Lâm Chương nhắc lại.
Lâm Viêm không thể tin nổi: “Không… anh, anh đang bao che Diêm Thầm đúng không?!”
“Lâm Viêm.” Lâm Chương trầm giọng gọi tên gã, Lâm Viêm đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Đến bây giờ em vẫn cho rằng mình không sai sao?”
Lâm Viêm ngơ ngác đứng tại chỗ, gã sai rồi sao?
“Xin lỗi, anh vất vả như vậy, những năm này em lại không giúp anh san sẻ chút nào.”
“Xem ra em thực sự không biết mình sai ở đâu.” Lâm Chương lại một lần nữa thất vọng về cậu em trai này: “Anh là anh trai em, em chỉ có thể dựa vào anh, nuôi em lớn, cho em đi học, là trách nhiệm của anh, anh không cần em phải san sẻ bất cứ điều gì.”
Lâm Viêm vô cùng hoảng hốt, gã thực sự không ngờ anh trai mình lại vô tư như vậy, một luồng xúc động trào dâng trong lòng, gã nghẹn ngào nói: “Anh… đúng rồi, chúng ta mới là một gia đình, là những người thân thiết với nhau nhất, nếu anh tức giận vì chuyện của anh Tiểu Tề, em có thể xin lỗi anh, nhưng em vì tốt cho anh mà.”
“Lâm Viêm, chắc Tề Chử Châu đã nói với em là anh chưa từng thích anh ta nhỉ? Trước giờ toàn do em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887860/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.