“Bà biết Thầm Thầm là đứa trẻ ngoan mà.” Bà cụ cười đến mức mặt đầy nếp nhăn, nhưng Diêm Tương Bình lại cảm thấy chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.
“Nhưng, tôi có điều kiện.” Diêm Thầm nói.
Quả nhiên, Diêm Tương Bình trong lòng bắt đầu căng thẳng.
“Điều kiện gì?”
Ánh mắt Diêm Thầm đảo qua hai người bọn họ, lớn tiếng nói: “Tôi muốn hai người xin lỗi Lâm Chương.”
“Cái gì?!” Bà cụ kinh hãi, nhíu mày nói: “Bảo ta xin lỗi nó, không sợ giảm thọ à.”
Lông mày Diêm Thầm nhíu lại, mặt trầm xuống nói: “Không muốn thì thôi, tôi cũng không ép.”
Nói xong hắn định đứng dậy tiễn khách, Diêm Tương Bình vội vàng gọi hắn lại: “Không không, Thầm Thầm, cháu đừng vội, mọi chuyện đều có thể thương lượng, có thể thương lượng.”
“Bác cháu nói đúng, Chu Dao có thể xin lỗi nó, nhưng chúng ta dù sao cũng là người lớn tuổi, cho dù xin lỗi nó, nó cũng không dám nhận, truyền ra ngoài cũng không hay ho gì.”
“Sao? Người lớn tuổi thì không làm sai được à? Làm sai thì không nên xin lỗi à? Các người nói xấu Lâm Chương bao nhiêu năm như vậy, xin lỗi em ấy một tiếng thì có sao?” Diêm Thầm hạ thấp giọng, thái độ cứng rắn, khiến Diêm Tương Bình và bà cụ càng lúc càng yếu thế.
“Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép không giữ hai vị ở lại ăn cơm.” Diêm Thầm cúi đầu nhìn điện thoại nói.
Diêm Tương Bình lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa, Diêm Thầm rốt cuộc bị làm sao vậy? Trước đây chưa từng thấy thái độ hắn cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887875/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.