Vó ngựa cuốn tung bụi đất, nhưng Diêm Thầm chẳng những không bị hất văng mà còn vững vàng vượt qua khúc cua, một hơi kéo giãn khoảng cách với những tuyển thủ phía sau, trực tiếp đuổi theo Sam – người đang tạm giữ vị trí đầu tiên.
Trên khán đài, tiếng vỗ tay và những tiếng hét chói tai đồng loạt vang lên như sóng vỡ bờ.
“Huýt!” Thomas huýt sáo một tiếng, cười nói: “Bạn trai của cậu giỏi thật đấy, bảo sao cậu mê hắn như vậy.”
Lâm Chương khẽ nhếch khóe môi, không nói gì, trong ánh mắt mang theo sự kiêu hãnh và tự hào.
Vó ngựa càng lúc càng gần, cuối cùng cũng khiến Sam quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ kẻ đang đuổi theo mình, đáy mắt gã lóe lên tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bị sự nham hiểm thay thế: “Thằng nhãi, là do mày tự chuốc lấy đấy nhé.”
Sam nhanh nhẹn thúc ngựa nhảy qua con sông nhỏ, Diêm Thầm theo sát ngay phía sau, trong khi đó, nhiều tuyển thủ phía sau vì không kịp xử lý mà cả người lẫn ngựa ngã thẳng xuống nước.
Chẳng mấy chốc, Diêm Thầm và Sam đã chạy ngang nhau, khi hắn đang tập trung nhìn về phía trước, Sam bất ngờ vung nắm đấm về phía hắn, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên – đó là một cây kim được giấu trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ của Sam: “Đi chết đi, thằng nhãi!”
Trong phòng VIP, Lâm Chương nhíu chặt mày, tay siết chặt lấy thành ghế.
Thomas nhìn thấy sắc mặt anh không có nhiều thay đổi, chỉ là chân mày nhăn lại, không khỏi lấy làm lạ: “Lâm, cậu không lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887877/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.