“Ngài Diêm, thật sự cảm ơn ngài.” Ike từ trong đám đông chạy tới, đuổi theo Diêm Thầm rồi cúi người cảm tạ thật sâu.
“Không cần khách sáo.” Diêm Thầm vươn tay đỡ cậu ta dậy: “Tôi cũng chỉ vì muốn lấy được chai rượu này thôi.”
Diêm Thầm lắc lắc chai rượu trong tay, nụ cười nơi khóe môi càng thêm rõ ràng. Ike thoáng sững sờ, nhìn Diêm Thầm rồi lại nhìn chai rượu, sau đó quay sang nhìn Lâm Chương, vui vẻ chúc mừng: “Chúc mừng hai người!”
“Hai vị quả là trời sinh một cặp!”
Câu này lại rất hợp ý Diêm Thầm. Hắn vòng tay ôm lấy eo Lâm Chương, nụ cười trên môi càng thêm ấm áp.
“Sau này Sam sẽ không còn làm phiền hai người nữa đâu, cứ yên tâm.” Lâm Chương đã nhờ Thomas xử lý nốt phần việc còn lại. Từ nay về sau, Sam sẽ không còn cơ hội ra ngoài quấy rối nữa.
“Thật… thật sao?” Ike không dám tin, đôi mắt lập tức đỏ hoe: “Cảm ơn hai người, thật sự cảm ơn rất nhiều!”
Cậu ta không ngừng cúi đầu cảm tạ hai người họ. Dù không biết rõ thân phận của cả hai, nhưng chỉ cần nhìn phong thái là đã nhận ra họ không phải người tầm thường, huống chi là kỹ năng cưỡi ngựa xuất sắc đến kinh ngạc của Diêm Thầm.
“Anh ơi!” Từ xa, một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi lo lắng gọi Ike.
Ike quay đầu nhìn, sau đó quay lại nói với Diêm Thầm: “Đó là em gái tôi, Emily. Tôi bảo con bé qua đây cảm ơn hai người.”
“Không cần đâu. Chúng tôi còn có việc, cậu đưa em gái về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-truoc-mat-tri-nho/2887878/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.